Chương 15 – Hắn, đến từ nữ tôn


15 hiểu lầm trọng trọng

Phòng ngủ của Phó Chỉ Lan cách âm không tệ, Băng Diễm là nín thở ngưng thần mới có thể nghe được vài câu đối thoại mơ hồ không rõ.

Thê chủ đại nhân là đang hỏi bằng hữu muốn mượn nam nhân sao?

Thì ra nơi này cùng Đại Chu không sai biệt lắm. Trừ chánh phu ra, những nam nhân không được thê chủ sủng ái hoặc không có danh phận, cũng có thể sẽ bị thê chủ cho mượn, hoặc là dùng để hầu hạ bằng hữu hoặc chiêu đãi tân khách.

Hắn nếu như may mắn có thể được thê chủ lưu lại, có phải hay không cũng sẽ sa vào kết quả như vậy? Hắn đã từng gặp qua những nam nhân dung mạo bình tươờng hoặc không còn trẻ nữa bị thê chủ bắt đi hầu hạ nữ nhân khác, tư sắc bọn họ tự nhiên không thể để cho khách nhân vừa lòng, vì vậy thường luôn phải thừa nhận sự thô bạo cùng các loại tàn khốc làm nhục phát tiết của khách nhân.

Hắn có lẽ rất thích hợp bị như vậy đi.

Thê chủ đại nhân không có cho hắn quần áo, đem hắn nhốt tại phòng thoạt nhìn thực sạch sẽ này, lại không có đem hắn vứt bỏ, có phải hay không hắn vẫn còn dùng được, nên nàng muốn giữ hắn lại làm đồ chơi cho khách nhân sử dụng?

Thẹn thùng cùng ủy khuất không nên có, tràn ngập tại trong ngực vốn đã hít thở không thông của hắn, vết thương ngoài da như thông với vết thương lòng, không chút lưu tình hung hăng dày vò hắn.

Băng Diễm ý thức dần dần mơ hồ.

“Cậu muốn vậy sao ?” Phó Chỉ Lan xấu hổ và giận dữ la lên, lại ý thức được âm thanh chính mình có thể sẽ ảnh hưởng đến phòng biểu đệ bên cạnh, vì vậy nhanh chóng che giấu xúc động, hạ giọng giải thích nói, “Chỗ này của tớ có một người tạm thời không thể đi bệnh viện, muốn mời lão công của cậu mang theo công cụ chữa bệnh ngoại thương đến xem một chút. Hắn bận lắm sao? Nếu như thật sự không được, tớ đành tìm biện pháp khác vậy.”

“A, nguyên lai là như vậy. Tớ xin lỗi, Tiểu Lan a, cậu nói rất dễ dàng làm cho người ta hiểu sai  .” Thu Tố phát hiện hiểu sai ý nàng, vội vàng không ngừng nói xin lỗi, “Bất quá hôm nay buổi tối là thời gian hắn cùng người yêu của hắn đi chơi rồi, tớ sẽ giúp cậu hẹn trước, hắn nhanh nhất cũng phải chờ tới sáng mai mới sang được.”

“Không có việc gì, có thể tới là tốt rồi, thập phần cảm tạ cậu.” Phó Chỉ Lan âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng âm thanh vẫn khách khí chu đáo.

“Không thành vấn đề, cứ an tâm đi a.” Thu Tố đáp ứng nói, lại được voi đòi tiên nói thêm, “Có cần hay không tớ hiện tại liền qua tìm cậu? Kỳ thật mấy cái vết thương đơn giản tớ cũng biết xử lý nha.”

Phó Chỉ Lan liên tưởng đến sở thích cùng tính tình lạ lùng của Thu Tố, nhớ lại năm đó bị nàng cưỡng bức chụp các loại vô cùng biến thái ảnh chụp, không khỏi nhanh chóng cự tuyệt: “A, trời không còn sớm nữa, cũng đã tối rồi, cậu tiếp tục ngủ đi. Tớ không muốn quấy rầy nữa.”

Có lẽ là thói quen dậy sớm làm việc, thời gian Băng Diễm hôn mê cũng không quá dài, hắn phỏng đoán được bên ngoài đã là sáng sớm. Bình thường canh giờ này, hắn đã phải đi gánh nước, sau đó tới phòng bếp hỗ trợ. Nhưng trong phòng thê chủ, chỉ cần mở ra cơ quan, thủy là có thể tự mình chảy ra. Những thứ kỳ lạ trong phòng bếp hắn cũng không biết dùng, những việc hắn có thể làm thật quá ít  .

Không trách được biểu đệ thê chủ ghét bỏ hắn, muốn thê chủ đem hắn đi chỗ khác.

Không trách được thê chủ không muốn lưu lại hắn, không chỉ bởi vì là tối hôm qua hắn lớn mật mạo phạm nàng, còn có thể cũng bởi vì hắn vụng về vô dụng.

Tỉnh táo suy nghĩ lại, hắn không thể không lại lần nữa đối mặt với cái vấn đề thống khổ này a.

Hắn nên làm như thế nào, mới có thể tiếp tục lưu lại?

Không có hình phạt cùng ngược đánh, không có bị xiềng xích khiển trách, hắn cuộn mình ngồi một đêm không nhúc nhích, vết thương trên người đã ngưng chảy máu. Hắn dùng tay chạm đến đầu vai cùng phía sau lưng, vết thương sưng đỏ là khó tránh khỏi, cánh tay cũng có xanh tím ứ đọng, trên trán vẫn ấm nóng như vậy. Cơ thể không khỏe cùng với đói khát, hắn cảm giác được bản thân bắt đầu hôn mê. Gay go nhất là vai phải chỉ cần nhúc nhích liền đau nhức khó nhịn, chẳng lẽ là da thịt bị xé rách, gân cốt bị thương tổn sao?

Loại trạng thái này thật không tốt, nếu như lúc này, thê chủ hạ lênh cho hắn làm việc, hắn cánh tay phải động tác khó khăn, có phải càng bị ghét hay không? Hắn trước kia không phải yếu ớt vô dụng như vậy, so sánh với hiện tại, trước kia dù trách phạt nặng như thế nào, chỉ cần ngủ một giấc là có thể làm việc được.

Hắn đột nhiên nhớ ra quốc sư đại nhân dạy hắn, bên trong vết thương còn sót lại máu nếu không xử lý, sẽ sinh mủ rồi nóng lên, sẽ rất khó khép lại. Cho nên những vết thương này, tốt nhất cần phải rửa sạch, nếu không thể lực của hắn rất khó nhanh chóng khôi phục. Băng   Diễm cắn răng, đứng lên, quỳ tới bên bồn nước.

Phòng của người giúp việc vô cùng nhỏ hẹp, từ chỗ hắn vừa mới cuộn mình nằm đến bồn rửa tay , bất quá là một hai bước chân. Nhưng vừa đứng lên, hắn càng cảm thấy đầu óc càng choáng váng lợi hại, cái trán thật sự rất nóng. Hắn ngã bệnh sao? Như thế nào có thể ở lúc này mà ngã bệnh được?

Tại Đại Chu, nam nhân ngã bệnh nếu là người trẻ tuổi, còn có thể được người ta khoan dung, cho phép tĩnh dưỡng mấy ngày. Nếu là già yếu, dưỡng mấy ngày còn không thấy khởi sắc, tất nhiên sẽ bị đuổi ra cửa nhà. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy những nam nhân ốm yếu lưu lạc ngoài đường, trừ phi là chánh phu, còn không thì phải tự sanh tự diệt ở ngoài đường.

Hắn còn trẻ, từ sau khi tập võ rất ít ngã bệnh, nhiều nhất là bởi vì là vết thương do bị phạt hoặc là do tập võ để lại, cái đó chỉ cần mấy ngày tĩnh dưỡng không cần thượng dược hắn cũng sẽ chống đỡ được. Không sai, hắn nhất định sẽ tốt thôi, hắn không thể để cho thê chủ biết hắn ngã bệnh, như vậy cơ hội để hắn lưu lại càng ít hơn a.

Đúng, dùng nước lạnh rửa, có thể sẽ đỡ hơn; đem vết thương cùng vết máu, rửa sạch sẽ, cũng không sinh mủ nữa. Cơ thể hắn hiện tại nóng rần lên, có lẽ là bởi vì mấy ngày trước đây vết thương không có được xử lý nên mới bị vậy. Nhất định là như vậy rồi.

Băng Diễm bối rối mở ra vòi nước, đầu tiên là mở nhỏ nhỏ, để nước lạnh chảy qua tóc đen, sau đó lại nghĩ biện pháp đưa thủy xuống dưới lưng, phàm là nơi nào có vết thương, đều thanh rửa. (vậy là rửa khắp mình rồi, trừ cái mặt của anh thôi à :((

Thủy thật lạnh, càng tắm càng lạnh

Độ nóng trên trán cũng không thấy biến mất, cảm giác đói bụng ngược lại bởi vì hắn cử động mà càng tăng kịch liệt.

Hắn uống vài ngụm nước, mới miễn cưỡng đỡ đói.

Hắn ý thức được thân thể đã đứng không vững, gục tại bên bồn nước, dựa vào vách tường gạch men trắng noãn, từ từ thử điều chỉnh hô hấp, vận chân khí cố gắng ấm áp lại thân thể.

Hắn phát hiện trong phòng có các lỗ nhỏ thần kỳ, mới vừa rồi hắn xả nhiều nước như vậy, lại đều theo lổ nhỏ kia biến mất không thấy, chỉ còn lưu lại một màu hồng nhàn nhạt.

Máu hắn làm dơ sàn nhà?

Trời ạ, hắn khẩn trương dùng hai tay đem vết máu trên mặt đất lau đi, lại quay đầu thoáng nhìn vách tường hắn dựa vào cũng hiện ra một màu đỏ. Hắn sợ đến run rẩy, bất quá hoàn hảo, vách tường này cùng mặt đất rất dễ dàng lau. Hắn dùng tay dính nước chà một hồi, rất nhanh liền đem những… vết máu dơ dáy thanh rửa.

Bất quá để không bị nơi nào dính máu của hắn nữa, hắn vẫn còn là không dám lại dựa vào tường nghỉ ngơi, liền thẳng tắp quì bên cạnh bồn cầu, lấy tay chống đỡ trên mặt đất, như vậy coi như ngất xỉu đi cũng sẽ không lập tức rồi ngã xuống, sẽ không lại làm dơ vật trong phòng. (huhuhhu anh oiiiiiiiiiiiii :(((((((

Vận công điều tức một hồi, Băng Diễm cảm giác so với mới vừa rồi đã đỡ một chút, vết thương lạnh như băng đã đến chết lặng, cảm giác đau đớn cùng đói khát hắn cũng đã dần dần thích ứng. Hắn có thể xuất ra một chút tinh lực, điều tra động tĩnh ở ngoài .

Khách của thê chủ tới rồi? Hắn nghe thấy thanh âm xa lạ của nữ nhân nói chuyện.

“Tiểu Lan, tâấy tớ siêng không, sáng sớm liền chạy tới nhà cậu báo danh  .” Thu Tố vẻ mặt cao hứng nói.

Phó Chỉ Lan thần sắc thất vọng, lúc  mở cửa còn tưởng rằng là Thu Tố mang theo lão công cùng đi, xem ra vị thầy thuốc kia còn phải chờ một chút.

Cao Nhạc suốt đêm ngủ say, dựa theo giờ giấc bình thường mỗi ngày mà chuẩn bị đi phòng bếp làm bữa sáng. Hắn thấy xuất hiện thêm hai cái bím tóc trong phòng, giương mắt lên nhìn liền phát hiện ra trong phòng trừ biểu tỷ còn có thêm một nữ nhân, vì vậy nghi hoặc hỏi: “Biểu tỷ, sớm như vậy đã có khách ? Bữa sáng làm bốn phần sao?”

“Không cần, Thu Tố không ăn sáng.” Phó Chỉ Lan cố ý nói như vậy để tỏ vẻ bất mãn.

Thu Tố bất chấp nàng không làm phần ăn cho mình, mắt lộ ra tinh quang, lại ngồi trên ghế sa lông, nhìn chăm chú Cao Nhạc giống như sói thấy dê, hí hửng nói: “Tiểu Lan, tiểu nam hài này là người thân của cậu a? Rất có thiên phú  nha ! Nếu không phải tớ kinh nghiệm đầy mình nhìn kỹ, thật đúng là khó phát hiện hắn không phải nữ nhân.”

Cao Nhạc theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng nói thầm, bằng hữu biểu tỷ nhìn như thế nào cũng đều không bình thường nha? Nữ nhân này hình như rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa. . . Hắn chạy đi, chạy vào phòng bếp.

Phó Chỉ Lan lúng túng nói: “Tên…kia, là biểu đệ của tớ. Thu Tố, cậu ngàn vạn lừng đừng để ý biểu đệ của tớ, hắn vẫn còn chưa trưởng thành. Mấy chuyện chụp ảnh, tìm tớ là được.”

“Đúng, còn tuổi vị thành niên. . . Tớ, như thế nào sẽ dạy hư tiểu hài tử?” Thu Tố rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, ánh mắt cùng tâm tư đều cùng Cao Nhạc vào phòng bếp.

Phó Chỉ Lan rít gào quát: “Tớ đang nghiêm túc!! Nam nhân của cậu khi nào thì tới?”

“Tớ gọi cho hắn , hắn đã đáp ứng, nói là buổi sáng sẽ tới đây.” Thu Tố vô tội đáp, “Tiểu Lan a, không nên như vậy hét a. Nếu là cậu thấy khó chịu, nên đi ngủ một giấc đi. Dù sao tớ còn phải bố trí lại nơi chụp ảnh, chụp tại ngoài sân nhà cậu được không? Lần trước tớ có mua mấy bó hoa giả, chắc vẫn còn chứ hả?”

“Tất cả đều ở đây. Bất quá tớ đang lo, cũng không dám ngủ a.” Phó Chỉ Lan nghĩ trình độ hủ nữ của Thu Tố, nhất định sẽ làm mọi cách để nói chuyện với biểu đệ mình, nàng tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội tiếp cận biểu đệ a.

“Tiểu Lan, cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ, cũng đã là phụ nữ kết hôn rồi, chúng ta biết nhau lâu như vậy, cậu cũng biết tớ không là người xấu.” Thu Tố ý thức được Phó Chỉ Lan đang đề phòng nhìn mình, cố gắng giải thích.

“Người ” xấu ” của hũ nữ đối với bọn tớ còn khác biệt nhiều lắm.” Phó Chỉ Lan kêu lên.

Thu Tố là người co được dãn được, mắt thấy lừa gạt mỹ thiếu niên kia không thành công, lập tức thay đổi phương hướng: “Tớ đây đi bố trí nơi chụp ảnh. Cái chân máy ảnh lần trước tớ để nhà cậu, cậu để đâu rồi? Tớ lần này đi qua vội quá, không có cầm theo nó. . .”

Phó Chỉ Lan trôi chảy hồi đáp: “Tớ nhớ hình như là nằm trong phòng người giúp việc. . . A, cậu đừng vào, tớ giúp cậu lấy.”

Thu Tố thường xuyên chụp ảnh ở trên đường nên thân thủ cũng rất lanh lẹ, động tác so với Phó Chỉ Lan còn nhanh hơn, đã tới trước của người giúp việc, trong miệng còn nói: “Thân là chụp ảnh sư, có thể nào làm phiền người mẫu giúp ta cầm đồ, cậu cứ ngồi đừng đi đâu ã.”

“Trong phòng người giúp việc có. . .” Phó Chỉ Lan thật không biết giải thích như thế nào nha.

“Có cái gì? Có con gián tớ cũng không sợ.” Thu Tố cười, động tác thuần thục mở cửa.

“A!”

Một nam một nữ hai tiếng kêu to kinh ngạc .

Thu Tố nhanh nhẹn nhảy ra, phía sau lưng đụng vào thân mình cao lớn của Phó Chỉ Lan, hai người thiếu chút nữa cùng nhau té ngã ngửa .

“Tiểu Lan, trong phòng này như thế nào lại có nam nhân… không mặc quần áo a?”

Băng Diễm thì hoảng sợ co rúm lại tại không gian nhỏ hẹp, cố gắng dùng hai tay che lấp thân thể cùng bộ vị bí ẩn của mình , hắn mặc dù đã không còn là xử nữ, hắn mặc dù sắp là nam nhân bị thê chủ vứt bỏ, nhưng cũng không có thể bị nữ nhân xa lạ nhìn chằm chằm được. Hắn dù sao cũng biết thẹn a.

Đó là khách nhân của thê chủ đại nhân sao? Vì sao nàng lại xông vào nơi này? Hoàn hảo thê chủ đại nhân theo sau chạy tới, hắn không biết lý do tại sao mình lại cảm thấy an tâm, có thê chủ ở đây là tốt rồi, hắn không cần sợ nữa.
Phó Chỉ Lan từ sau lưng đỡ lấy Thu Tố, không cần hỏi không cần nhìn cũng có thể cảm giác được nàng hủ nữ này trong thân thể bắt đầu khởi động ý nghĩ tà ác rồi. (Sao ta thấy bà hủ nữ này bôi bác hủ nữ quá 😐 )

Thu Tố nhìn nam nhân khỏa thân thật không biết bao nhiêu lần, phản ứng hiện tại của nàng căn bản không phải sợ hãi, mà là dã thú thấy con mồi mà hưng phấn, nàng liền nghĩ ngoài việc vào phòng lấy giá máy ảnh, còn có thể đem nam nhân này ra nhờ một chút a.

Phó Chỉ Lan nhìn sơ qua tạp chí mà Thu Tố chụp hình, bên trong tất cả đều là mỹ nam cùng mỹ nữ. Lâu lâu cũng được đang tiểu thuyết ngược luyến, đi kèm với ảnh minh họa người thật. Bản thân Thu Tố cũng là người cuồng ngược luyến đam mỹ. Hôm nay Thu Tố thấy tận mắt thấy được một hàng mẫu thiếu niên cả người đầy vết thương, tận xương cốt nàng tất nhiên dâng lên phấn khích không ngừng, cùng lúc bạo phát. (Á ta cũng thích đam mỹ ngược luyến =)) nhưng mà lúc này nhìn anh thảm hết chỗ nói, gặp ta thì ta chẳng có hứng đâu mà chụp hình == Lo chạy lại hun anh còn không kịp á =))

Thu Tố hoàn toàn quên đi cái giá chụp hình, ánh mắt dịu dàng ban nãy liền biến thành ánh mắt của tinh tinh, xoay người tràn ngập chờ đợi ngẩng đầu nhìn Phó Chỉ Lan, kích động khẩn cầu : “Tiểu Lan, cho tớ mượn nam nhân này một chút được không? Tớ biết cậu không thích chụp ảnh, ta không miễn cưỡng, nhưng là hôm nay nhất định cậu phải giúp tớ.”

Phó Chỉ Lan nghiêm giọng đáp: “Thu Tố, cậu không thấy anh ta thương tích đầy mình sao?”

“Không quan hệ, tiết kiệm thời gian hoá trang, tớ càng thích như vậy, rất chân thật, rất có cảm giác. . . Tớ phải nắm bắt cơ hội này nha. Đi mà  . . . trừ bỏ… tiền nhuận bút, tớ có thể miễn phí đưa tặng cậu tạp chí cả năm, sau này chỉ cần cậu mở miệng, cái dạng gì nam nhân tớ đều giúp cậu tìm. . .” (Gì chứ, Lan tỷ có Diễm ca rồi, không léng phéng với ai nữa đâu a)

p/s: hôm nay qte lao động mà ta vẫn làm hai chương == lười kinh luônnnn. Bạn thấy chương này Diễm ca thảm hông? Chưa bằng chương sau đâu ==)) Các bạn cứ từ từ mà nhấm nháp nhá :)) Theo ta nhớ hông nhầm thì hết 2,3 chương nữa hình như hết ngược rồi == Nàng Yên Yên đừng lo quá a :)) Công nhận edit xong chương này khủng hoảng tinh thần quá!!! Ta đi bơm máu đây, huhu, anh làm ta mất máu nhiều quá 😦

11 responses to “Chương 15 – Hắn, đến từ nữ tôn

  1. Ừ. 2,3 chương nữa.. ta sẽ cố gắng,,, nói thật ta thấy thương anh lém ý, tội nghiệp, nhất là cái đoạn anh rửa sạch mấy vết máu trong nhà tắm ý.. thấy tội cực.. Haiz… thanks nàng nha 😀

    • :”> ta cũng thế :((haiz ta đag ráng edit tiếp chuong 16 == cứ nghĩ tới cảnh máu me tùm lum của anh là ta … không edit đc :-<

      • phải phải.. bên nhà ta hum rùi cũng mới có cảnh máu me xong.. haiz… nàng cố gắng lên nha hjj truyện BNSP ta có đọc qua qua cv rùi, hơi khó hiểu nên… đợi bản edit của nàng đó.. nhưng mà ta thấy anh Diễm đáng yêu hơn nv nam 9 bên đó.. suy nghĩ của anh Diễm rất thực tế.. ý là thực théo xã hội Nữ tôn ý.. chứ anh kia thì lại cầm kì thi họa, thiên tài a.. mỗi cái nữ 9 bên này ta đọc đến đây đã ko thích rùi.. chị nữ 9 bên kia thích hơn 😀

        • =)) yeah i know mà =))) nàng đọc bên kia tới đuâ r =)) ta thấy nếu đọc bản convert của BNSP thì hơi khó :)) ta phải xài QT đây :))

          • ukm.. tại nàng bảo hay cho nên huk kìm đc đi đọc cv.. nhưng mà xem thì.. haizzz mắt ta mờ lun.. đầu đau.. khó hiểu ..hjj ta đang nghĩ ko biết sau này hình tượng của anh diễm trong XH hiện đại là một thiếu gia nho nhã, hay là một lãnh khốc vương tử đây :)) ko biết nàng thế nào chứ ta hình dung chị nữ 9 ghê dã man lun ý… lưng hùm vai gấu.. nhất là cái mặt hơ hơ.. nghĩ đến đau cả bụng ^_^

          • =))))) hahah anh Diễm – theo ta đọc sơ thì hình như làm người mẫu 😕 oi ta k nhớ đâu =)) nàng đừng hỏi ta

          • hjhj… thật sao?? Nàng ơi, nàng à… spoil thêm một tí nữa đi.. nàng cũng đừng nói là nhơ cái chị bạn của nữ 9 đó mà a làm người mẫu nha : hjhj lúc đó chắc anh nổi tiếng lém.. sẽ có nhiều người mê a.. haha… lúc đó xem chị nữ 9 ntn??? ôi ta lại nghĩ đến cái mặt của chị ta tưởng tượng ra a.. ha ha thật là kì dị :)))))

          • =))))))))))
            nàng onl tới mấy h, khoảng nữa tiếng nữa ta post chương mới cho đọc =)))
            ta chỉ nhơ mang máng là làm người mẫu == khúc cuối là chị nói anh không cần kêu chị thê chủ bla bla, chị yêu anh bla bla, rồi hình như hai ng có ghen ghen gì với nhau nữa á, rồi chị nói chị chỉ yêu anh, không yêu người kìa =)) anh cười hp, hai ng ôm nhau :))

  2. Tem. Tks. Nàng đăng nhanh cho qua khúc này đi a~ ta thích sủng cơ! >'<

Comment đi nếu còn muốn sống mà về nhà an toàn *mặt vô tội*