Chương 12.2 – Hắn đến từ nữ tôn


Edit: Nguyệt Lam tỷ

Beta: Sunny Cà Chua
Cơ hội để Băng Diễm có thể đứng ở tại phòng bếp thật là ít đến đáng thương, lúc trước ở chỗ quốc sư đi theo ảnh vệ luyện công cũng đã dùng dao nhỏ cắt quá không ít đồ vật này nọ. Dù có cũng chỉ là…. chẻ củi hoặc xắt thịt heo thành những sợi nhỏ, một việc như thế chỉ cần tĩnh hạ tâm tình một phen là có thể dùng tốt dao nhỏ, muốn làm được cũng không có gì khó.
“Hạ nô ở trong nhà đều làm việc nặng, rất ít có thể đi vào phòng bếp.”
Băng Diễm thật cẩn thận trả lời, hắn không dám nói chính mình kì thật không biết nấu cơm, dù sao hắn cũng không cho phép mình trở thành người không phù hợp tiêu chuẩn yêu thích ở đây.
Cao Nhạc trên mặt khó nén sự thất vọng, mở miệng nhẹ than: “Ai, như vậy a, kia quên đi. Ta ở nơi này không cần anh hỗ trợ. Anh không bằng về phòng của chị họ ta nằm nghỉ đi? Nàng không gọi điện thoại về có thể là không trở lại ăn cơm, chờ ta làm tốt rồi lại kêu anh tới ăn.”
Băng Diễm lúc trước cũng thường xuyên bị người đuổi ra khỏi phòng bếp, có khi là chưởng chước ghét bỏ hắn vì thân mình làm việc nặng, sợ bụi trên người hắn ảnh hướng đến hương vị của đồ ăn, có khi là chủ trù (bếp trưởng) muốn tư tàng kỹ thuật (giấu nghề) không muốn nhiều người vây xem, còn có thời điểm chỉ vì xem Băng Diễm không vừa mắt. Băng Diễm không cần người khác giải thích, hắn cũng thật biết điều. Nhìn ra vẻ mặt không kiên nhẫn cùng thất vọng của thê chủ biểu đệ, hắn không dám lại tiếp tục lưu lại.
Bất quá hắn hiện tại lại sinh ra một vấn đề quẫn bách nhất định phải hỏi, hắn ngượng ngập nói
“Xin hỏi ngài, hạ nô nên ở nơi nào phương tiện?” (ý ảnh là đi vệ sinh ở đâu)
Cao Nhạc kinh ngạc nói
“A? Chị họ của ta chưa nói cho anh biết là dùng phòng vệ sinh trong phòng nào sao?”
Băng Diễm mờ mịt gật đầu, nhiều năm kinh nghiệm đã ăn sâu vào ý thức, đồ vật gì đó trong phòng của chủ nhân thì phải tận lực ít chạm vào, vạn nhất không cẩn thận làm bẩn hoặc hư hại thì chắc chắn sẽ bị nghiêm khắc trách phạt.
Cao Nhạc bất đắc dĩ xoa xoa tay, đi phía trước dẫn đường, đem Băng Diễm đi đến phòng vệ sinh dành cho khách. Nhà của Phó Chỉ Lan là một nơi xa hoa, tiêu chuẩn trang hoàng tương đối cao, phòng vệ sinh dành cho khách là dùng bằng bồn cầu điện, Cao Nhạc lần đầu tiên đến cũng là Phó Chỉ Lan chỉ dạy một hồi mới biết được cách dùng. Cao Nhạc suy bụng ta ra bụng người, e sợ là vị khách nhân kì quái của chị họ sẽ không hiểu rồi dùng sai, mới kiên nhẫn giảng giải một lần.
Băng Diễm tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe (NL: học cách xài mà cũng tập trung tinh thần >”<), tuy là chưa hiểu rõ hết, bất quá trên cơ bản đem động tác cùng cơ quan sử dụng của đối phương chỉ dạy khắc vào trong lòng. Nếu không phải thật sự cần “phương tiện”, Băng Diễm cũng không dám như thế lớn mật phiền toái đến thê chủ biểu đệ, may mắn là đối phương thật sự tốt lắm, cẩn thận vì hắn giảng giải cách dùng.
Thê chủ là người tốt, người thân của nàng cũng đều là người tốt. Tương lai tới đây, chỉ cần hắn cố gắng làm việc để có thể lưu lại, sẽ hạnh phúc cỡ nào a. Chỉ mới suy nghĩ một chút, Băng Diễm liền cảm thấy nội tâm ấm áp, trong lòng cũng dần an ổn lại.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Băng Diễm không dám quấy rầy mĩ thiếu niên đang bận rộn trong phòng bếp, hắn chân bước nhẹ nhàng quay trở lại thê chủ phòng ngủ, hảo quỳ ở bên giường.
Ở Đại Chu, bình thường ở thời điểm những phu thị không danh không phận vì thê chủ thị tẩm, đều là quỳ ở đằng sau, có khi quỳ gối ở cửa, cũng có thể sẽ quỳ ở bên giường, và không mặc quần áo đều là tất yếu.
Quỳ gối bên cạnh giường, trong lòng Băng Diễm đang kịch liệt giãy dụa, hắn có nên hay không bây giờ đem quần áo cởi sạch, thành kính chờ đợi đem thân thể chính mình hiến lên cho thê chủ đâu? (NL: cởi đi …….. cho em ngắm =]]) Do dự một hồi lâu, kết quả vẫn là không làm được vì cảm thấy thẹn trong lòng, hắn quyết định đến khi nghe thanh âm tiến vào gia môn (cửa nhà) của thê chủ, sau đó sẽ bỏ đi quần áo, rồi tránh ở giữa khe hở của giường cùng vách tường để che lấp đi một chút, ít nhất bảo đảm nếu là cửa phòng ngủ có bị mở ra, người bên ngoài cũng không nhìn thấy bộ dáng hắn không có mặc quần áo. Đây là cách duy nhất giúp hắn giữ lại mặt mũi. Tuy rằng hắn chẳng biết xấu hổ chủ động van xin, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhi chưa gả cho ai, không muốn làm theo kĩ tử (kĩ nam) bình thường hay giở thủ đoạn dụ dỗ với hành vi phóng đãng ở kĩ quán.
Thời gian chờ đợi luôn làm cho con người ta sinh ra nhiều ảo giác, trong lòng luôn có một ngọn lửa lo âu bất an, nóng lòng cùng đau xót cướp đi tinh thần của hắn. Hắn lặng lẽ lấy móng tay bấu chặt vào miệng vết thương, để cho đau đớn giúp hắn thanh tỉnh lại. Hắn không thể ngủ, không thể lại không có tri giác, như vậy sẽ rất bị động, như vậy sẽ bị ghét bỏ cùng chán ghét đi?
Cao Nhạc chuẩn bị cơm chiều đã xong, cũng đã ăn xong phần ăn của chính mình, tâm ý viên mãn (hài lòng thõa mãn) muốn lên mạng nói chuyện phiếm, tùy tiện hô một tiếng gọi Băng Diễm đi ăn cơm, lại không nghe thấy tiếng động nào từ phòng ngủ phát ra, liền tưởng rằng Băng Diễm đang ngủ. Hắn cũng không hứng thú tự tìm phiền toái để làm chậm trễ thời gian, không thèm quản chuyện khác, đơn giản là trở về phòng của chính mình.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, màn đêm dần buông xuống, trong phòng ngủ trở nên tối đen hoàn toàn. Băng Diễm có nghe thấy thê chủ biểu đệ kêu hắn đi ăn cơm, nhưng mà cả ngày nay hắn không có làm được việc gì cả, nào có thể diện chạy đến ăn cơm? Hắn tự ti cúi đầu xuống, tiếp tục quỳ chờ đợi.
Đến khi hắn nghe được thanh âm có người mở cửa, tiếng bước chân thê chủ của hắn bước đến ngày càng gần hơn, cửa phòng ngủ lập tức bị đẩy ra, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, thê chủ của hắn đứng ở kia được bao phủ bởi ánh sáng chói mắt quang mang, tựa như một thiên thần.
Băng Diễm tuy rằng là đang nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, trốn về phía chỗ khuất giữa giường và vách tường, nhưng vẫn nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn, hướng về phía cửa, ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi dung nhan tuấn mỹ của nàng.
Thê chủ của hắn thực sự đẹp quá. Hắn nếu được sinh ra với dung nhan mỹ mạo, tất nhiên là nếu không có lễ giáo rụt rè, cũng sẽ chủ động mạnh dạn đi đến, liều mạng lấy lòng, cầu được sự sủng ái của nàng. Bất quá bộ dáng của hắn xấu xí như vậy, chỉ có thể tự mình yêu thương nhung nhớ, sẽ chẳng được kết quả gì cả?Hắn giờ đây lo lắng và buồn phiền, nhưng lại bắt buộc chính mình không thể lùi bước, không thể buông tha.Hắn đã chuẩn bị rất tốt rồi.
Phó Chỉ Lan kinh ngạc khi thấy Băng Diễm vẫn không có nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đi đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt tuấn lãng đến mê người kia, lại còn nói đến thân thể kia, tâm nàng âm thầm run lên, lý trí tiêu tán trong nháy mắt, gương mặt hơi hơi nóng lên, nội tâm cũng là kích động bất an, cố tình không muốn nhắm mắt lại, thầm nghĩ tham lam nhìn ngắm hắn. (NL: Tỷ háo sắc quá =]])
Có lẽ hắn cảm thấy không thoải mái trong người nên mới cần thay đổi quần áo, có lẽ hắn làm rơi cái gì đó ở dưới giường, tóm lại là hắn chẳng có mặc cái gì trên người. Trong lúc sắc niệm cùng với chính nghĩa ở  sâu trong lòng Phó Chỉ Lan đan xen lẫn nhau, nàng nhìn hắn đứng lên, ngượng ngùng cùng với khẩn trương nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra.
Một đạo khí kình bắn về phía Phó Chỉ Lan, nàng há mồm muốn quát to, nhưng không biết vì sao lại không thể phát ra âm thanh. Thân hình Băng Diễm nhoáng lên một cái, bàn tay quỷ mỵ kia tiến về phía cửa phòng ngủ đóng chặt và khóa kỹ nó lại. Là lúc nàng rời đi đã chỉ dạy cho hắn cách sử dụng khóa cửa, hắn ở trong đầu đã tập luyện rất nhiều lần, đến giờ phút này, động tác của hắn phi thường lưu loát.
Giây tiếp theo, hắn lại ở trên người nàng điểm điểm vài chỗ, thật cẩn thận đêm thân thể đang đứng im bất động của nàng nhẹ nhàng đặt vào giường lớn ấm áp trong phòng ngủ.

Hết chương 12

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“`

Sunny: từ chương sau sẽ là những chương thê thảm của anh Diễm. Đọc mấy chương sau mà ta hận không thể băm vằm nữ chính  :-< Nhớ tới là ta lại không muốn edit == …. :-< haizzzzzzzzzzzzzzz

21 responses to “Chương 12.2 – Hắn đến từ nữ tôn

  1. Cho minh sin pass cua chap 13.1 13.2

  2. pass chương sau là zì vậy nàng sao k có gợi í zì hít zậy?

  3. A ra tay nhanh thế? K biết có mần ăn được gì k?

  4. haizzzzzzzzzzz tội Diễm ca cực kỳ luôn, đọc mà muốn xử bắn bà N9 ghê lắm =))

  5. Là sao ta.. đừng làm tim ta ê ẩm là đc a.. a Diễm tội cực ý.. haizzz

  6. Tks. Tem. 🙂 chuyện gì tiếp theo vậy nàng?

Comment đi nếu còn muốn sống mà về nhà an toàn *mặt vô tội*