Chương 3.2 – Trân Bảo Thái Tử


 Sở Vân quốc là do nữ đế khai quốc, bởi vậy, người kế thừa đế vị chẳng cần phân biệt nam hay nữ, từ xưa đến nay, mười vị hoàng đế, đã có ba vị là nữ hoàng đế, mà hoàng hậu chỉ sinh một mình Tuyên Kỳ, cũng không có nữ tử khác.

“Phụ hoàng, ngài xem tứ hoàng huynh nay đang bệnh, nhưng bây giờ còn muốn xử lý chính sự, thân thể xem ra cũng mạnh khỏe hơn, lần này bị bệnh dù sao cũng không phải là chuyện xấu a.” Tuyên Cần đứng ở một bên cười hớn hở xin tha thứ giúp Tuyên Kỳ, sau đó thân thiện kéo tay Tuyên Kì nói: “Tứ hoàng huynh, chờ huynh phục hồi thân mình lại như cũ, nếu có gì cần, Tuyên Cần nguyện ý cùng huynh đi gặp mặt các đại thần trong triều.”

“Vậy ta cám ơn ngũ hoàng đệ trước.” Lộ Kì nhịn không được dâng lên chút hảo cảm đối với người đệ đệ có khuôn mặt tươi cười  này .

“Nếu Tuyên Cần đã chịu giúp ngươi, vậy thì hãy tự giải quyết cho tốt, đừng để cho cho ta thất vọng lần nữa.” Bỏ lại những lời này, đoàn người của hoàng đế liền bãi giá hồi cung.

Tuyên Cần trước khi đi vỗ vỗ vai hắn, cổ vũ nói,“Tứ hoàng huynh, đừng quá để ý lời phụ hoàng, chỉ cần huynh hảo hảo dưỡng bệnh, thân thể mới có thể mau khỏi hẳn .”

“Ta đã biết, cám ơn đệ.” Tiễn hắn ra cửa, Lộ Kì vuốt cầm suy nghĩ, Hoàng Thượng vội vàng về cung, ngay cả câu an ủi cũng không có, từ đó có thể thấy được hắn đối với vị thái tử này thực bất mãn, aiz, ngôi vị thái tử này của hắn đang có nguy cơ lung lay a.

Nâng mắt lên, thấy Bùi Lam Ngâm đi đến trước mặt hắn, cặp mắt thông minh kia có chút lo lắng nhìn hắn, hắn giả bộ ra vẻ mặt u buồn, mở miệng,“Lam Ngâm, phụ hoàng xem ra thực không thích ta, nàng nói nên làm cái gì bây giờ?”

Nghe thấy lời nói của hắn, nàng nghiêng đầu, suy nghĩ thật kĩ rồi đáp:“Chỉ cần Tuyên Kì ca ca làm tốt những chuyện nên làm, tin tưởng phụ hoàng sẽ dần dần thay đổi  cái nhìn đối với huynh thôi.”

“Nếu là mặc kệ ta làm như thế nào hắn cũng không vừa lòng thì sao?” Hắn thử hỏi lại, muốn nghe xem nàng nói như thế nào.

Lần này, Bùi Lam Ngâm cúi đầu cân nhắc hồi lâu, mới đáp:“Cho dù là như thế, Tuyên Kì ca ca còn có mẫu hậu, không cần rất lo lắng.” Hoàng Thượng không thích thái tử ốm yếu cũng không phải cái bí mật gì , trong cung, trong triều mọi người đều biết được, chỉ là không có ai dám giáp mặt vạch trần, nàng không dự đoán được hắn lại sẽ tự mình nói ra.

Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung thêm một câu,“Hơn nữa Tuyên Kì ca ca còn có ta a.” Nói xong, nàng chậm rãi vươn tay, sờ sờ đầu của hắn, muốn an ủi hắn.

Lộ Kì thấy nàng đưa tay sờ sờ đầu hắn, đột nhiên tâm tình bỗng chùng xuống, đáy lòng cũng dần dần thả lỏng, hắn bỏ đi biểu tình ủ dột, hướng nàng tươi cười, ôm nàng trước ngực,“Đúng a, ta còn có Lam Ngâm mà.” Đúng vậy, hắn còn có một tri kỷ là tiểu thê tử ôn nhu ở bên cạnh, cuộc sống đã đủ tốt đẹp rồi.

Không dự đoán được hắn sẽ có hành động vô cùng thân thiết như vậy , Bùi Lam Ngâm hơi hơi cứng đờ, tiếp theo ở trong lồng ngực ấm áp của hắn chậm rãi thả lỏng thân mình.

Nàng thật sâu hít vào một hơi, tuy rằng trên người hắn tràn ngập hương dược, nhưng nàng lại thích hương vị trên người hắn, lần đầu tiên, từ trong đáy lòng nàng, không phải vì bất cứ  mục đích nào, thật tình hy vọng vị thái tử phu quân này của nàng có thể sống dài lâu, dài lâu và bình an.

****

Qua năm mới được mười ngày, là ngày trừ uế của Sở Vân quốc .

Ngày này, mọi người sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà của mình, sau đó dùng cành mai vừa cắt xuống xua đi uế khí trong một năm.

Khó có khi mới sáng sớm mặt trời đã lộ mặt, thừa dịp thời tiết tốt, Bùi Lam Ngâm phân phó cung nữ đem đệm chăn trong tẩm điện tất cả đều đem đi phơi nắng, đồng thời dẫn các cung nhân cẩn thận dọn dẹp một lần toàn cung điện.

Sauk hi dọn dẹp xong mất cả buổi sáng, nàng đến ngự hoa viên tự mình lấy hai cành mai về, chuẩn bị tiến hành nghi thức trừ uế.

Trừ uế nhất định phải thực hiện theo nghi thức, không phải chỉ cầm cành mai trắng tùy ý quơ loạn là được, nếu hiểu được phương pháp, cũng có thể tự mình tiến hành, nhưng theo bình thường, mỗi nhà sẽ thỉnh vu nữ đến thực hiện nghi thức.

Bởi vậy Bùi Lam Ngâm phái một cung nữ, đi thỉnh vu thần trong cung lại đây cử hành nghi thức trừ uế .

“Thái tử phi, vu thần lúc này còn ở bên Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng các phi tần khác trừ uế, nhất thời không có biện pháp chạy tới.” Cung nữ bị phái ra đi trở về bẩm báo.

Bùi Lam Ngâm liếc mắt nhìn ánh chiều tà bên ngoài, nâng mi nói,“Nhưng nếu không làm bây giờ, mặt trời sẽ lặn, thái dương xuống núi sẽ không thể trừ uế.” Nghi thức trừ uế là cử hành trước khi mặt trời lặn.

“Hay là nô tỳ lại qua đi thúc giục lần nữa?”

Trầm ngâm một lát, Bùi Lam Ngâm lắc đầu,“Quên đi, ta tự trừ uế cũng tốt lắm.”

“Di, thái tử phi biết nghi thức trừ uế ?” Cung nữ kinh ngạc hỏi.

“Cạnh nhà ta trước kia có một vị vu nữ tỷ tỷ sống nên ta cũng đã học qua một thời gian, điệu múa trừ uế cùng chú ngữ ta đều đã chuẩn bị rồi.” Kỳ thật trước khi được gả tiến cung, nàng từng một lần tính tham dự thủ sĩ hội khảo trong triều , nếu là thi đậu, nàng muốn làm thần vu, nhưng mới nghĩ như vậy không lâu, hoàng hậu liền triệu kiến nàng, hy vọng nàng vào cung, trở thành thái tử phi, ý muốn làm thần vu đành gác lại.

Bùi Lam Ngâm phân phó cung nữ tìm đến một bộ bạch sam cho nàng, chuẩn bị tiến hành nghi thức.

Thay bạch sam rồi, nàng xích lại hai chân, cầm cành mai trong tay , miệng ngâm tụng một chuỗi chú ngữ từ xưa, phối hợp với tiết tấu của chú ngữ , nàng đong đưa tứ chi nhảy điệu múa trừ uế, múa từ bên trong tẩm điện đến bên ngoài, cành mai trong tay không ngừng huy động, giống như đem tất cả uế khí trong phòng đều xua đuổi ra ngoài.

Nàng một đường nhảy đến tẩm phòng của hai người , Lộ Kì vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa không lâu, thấy nàng đang xích lại hai chân, mặc một thân áo trắng quần trắng, nhảy một điệu nhảy kỳ quái, trong tay còn cầm ành mai thỉnh thoảng vung lên, hắn liền buồn bực hỏi:“Lam Ngâm, nàng đang làm cái gì?”

Cung nữ đứng một bên nhỏ giọng nói:“Thái tử điện hạ, thái tử phi lúc này đang thực hiện nghi thức trừ uế, không thể mở miệng nói chuyện.”

“Trừ uế? Đó là cái gì?” Hắn chỉ biết là hôm nay từ sáng sớm bọn họ đã bắt đầu dọn vệ sinh, các cung nhân đều vội vàng quét tước tẩm điện, chỉ có chủ tử là hắn thân thể ốm yếu nên phải nằm ở trên giường không cần động vào bất cứ cái gì.

“ Nghi thức trừ uế là đem uế khí cùng tà khí tích tụ một năm trục xuất đi, như vậy mới có thể nghênh đón phúc khí đến.” Cung nữ giải thích.

Nghe xong lời cung nữ giải thích, hắn ánh mắt mong mỏi hướng Bùi Lam Ngâm.

Sau giữa trưa, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ rộng mở chiếu vào phòng, vừa vặn lúc nàng đến bên cửa sổ, cả thân mình đắm chìm trong ánh mặt trời vừa buông , trên người tỏa ra một tầng kim quang, trên khuôn mặt lộ vẻ thành kính mà thánh khiết, tay áo màu trắng rộng thùng thình, theo bước nhảy ncủa nàng mà phiêu động.

Chú ngữ thâm thúy được nàng ngâm tụng tuy hắn nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác được một cảm giác khác lạ từ người nàng phát ra, mát mẻ giống như nước suối đã được tôi luyện ngàn năm, thanh âm vang vọng trong lòng người.

Trong nháy mắt, giống như có cái gì đó theo tiếng thở nhẹ nhàng của nàng chấn động lồng ngực của Lộ Kì , trái tim của hắn đập rộn ràng, ánh mắt cũng dừng ở nhất cử nhất động của nàng, không thể nào dời khỏi khuôn mặt nàng được.

Nàng nhảy dọc theo vách tường, một đường đi đến bên giường Lộ Kì đang nằm, cành mai rong tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt hắn, mơ hồ có một mùi hương ngọt ngào từ cành mai lọt vào mũi hắn.

Hắn theo bản năng hít sâu một hơi, muốn mùi hương kia vào hết trong lồng ngực, thấy nàng nhảy ra khỏi phòng, vội vàng xuống giường đi theo nàng ra ngoài. Hắn mở to hai mắt nhìn nàng, cuối cùng hắn thấy nàng nhảy đến cửa đại điện, đem cành mai thả vào lò lửa trước cửa.

Tiếp theo, Bùi Lam Ngâm lại cầm lấy một cành mai khác, lôi kéo hắn đi đến sân, cầm lấy cành mai đảo từ trên xuống dưới người hắn một lần, miệng niệm chú,“ Trừ uế khí, bệnh tật, phúc khí đến, từ nay về sau hết thảy đều an khang như ý.”

Sauk hi quét một lượt toàn thân hắn, Bùi Lam Ngâm đến bên từng cung nhân trừ uế nghênh phúc, chờ khi toàn bộ cung nhân trừ uế khí xong, nàng lại đem cành mai quăng vào hỏa lò đang cháy.

Quay đầu thấy Lộ Kì nhìn chằm chằm vào mình, nàng khó hiểu hỏi:“Tuyên Kì ca ca vì sao vẫn nhìn ta chằm chằm như vậy?”

Bị nàng hỏi, Lộ Kì thế này mới phát hiện, vừa nãy đến bây giờ, tầm mắt của hắn vẫn chưa từng dời khỏi người nàng, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, xấu hổ giải thích,“Điệu múa của nàng vừa rồi đẹp lắm.”

“Đó là vũ khúc trừ uế, ta vốn muốn làm thần vu, từng đi theo một vị vu nữ tỷ tỷ gần nhà học qua một thời gian.” Nói xong, phát hiện trên người hắn lại chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, nàng thấp giọng hô,“A, Tuyên Kì ca ca, ta đã quên mất nên giúp huynh mặc thêm quần áo, chúng ta mau vào phòng, cẩn thận bị lạnh!” Bên ngoài tuy rằng có vầng thái dương chiếu rọi, nhưng vẫn là rất lạnh, nàng vội vàng lôi kéo hắn trở về tẩm phòng, đưa hắn một cái áo khoác, kéo ra đệm chăn chờ hắn nằm vào.

“Ta không yếu đuối như vậy đâu.” Thấy chính mình bị nàng dùng chăn quấn chặt chẽ, hắn bật cười, trong lòng tràn đầy cảm động.

“Không được, Tuyên Kì ca ca còn bệnh, chịu không nổi hàn khí đâu, vạn nhất bệnh tình tăng thêm thì làm sao bây giờ?”

Lộ Kì đột nhiên lại với thân thể suy yếu này cảm thấy tức giận, hắn nhất định phải nhanh chogn1 khỏe lại, không thể để nàng lo lắng cho hắn mãi.

Thân thể dần dần hồi phục, buổi sáng Lộ Kì cũng dậy càng ngày càng sớm, lúc trước, không đến giờ tỵ nhất định hắn sẽ không dậy, nhưng hôm nay, giờ mẹo một khắc, hắn đã tỉnh. Mở mắt, khi xoay người định rời giường , đột nhiên trước mắt ánh vào nửa thân thể trần trụi bóng dáng, làm hắn nhất thời ngây ra.

Ánh sáng màu vàng theo cửa sổ chiếu vào bên trong, một cung nữ đang hầu hạ Bùi Lam Ngâm thay quần áo, nàng bán lỏa thân trên, hạ thân mặc một bộ tiết khố mỏng màu trắng, nửa giơ hai tay làm cho cung nữ giúp nàng mặc áo lót màu hồng có thêu cánh sen trước ngực, bộ ngực non mềm đẫy đà của nàng nằm dưới lớp vải, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. [Sunny: Ôi trời== Cái này là suy nghĩ của ca hay là của tác giả hả ==]

“Áo lót tựa hồ quá nhỏ, mặc vào xem ra đã có chút chật, thái tử phi muốn may mấy bộ áo mới để đưa tới ạ?” Cung nữ hầu hạ nàng thay quần áo nhỏ giọng xin chỉ thị.

“Không cần, mấy ngày trước trong cung không phải đã có người làm năm bộ đồ mới rồi sao? Khi đó ta đã đặt hai bộ, ta nghĩ hai bộ đó hai ngày nữa hẳn là sẽ đưa đến.” Nàng thật sự lớn rất nhanh, xiêm y vừa làm không lâu rất nhanh liền chật, bởi vậy mấy ngày trước khi các cung nữ may quần áo mới, nàng đã đặc biệt phân phó riêng các nàng làm lớn một chút, để tránh không lâu sau nàng mặc lại chật nữa a.

Cung nữ cầm lấy áo khoác vừa định khoác vào cho nàng, thoáng nhìn phía giường liền thấy Lộ Kì đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên giường nhìn các nàng, liền nhẹ giọng nhắc nhở, “Thái tử điện hạ tỉnh rồi ạ.”

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: ta chọn truyện này là cổ đại, thế mà vẫn có nữ đế a~ :”>

chắc blog ta nó gắn liền với nữ tôn các nàng ạ ^^

2 responses to “Chương 3.2 – Trân Bảo Thái Tử

  1. ky ca chay mau mui roi

Comment đi nếu còn muốn sống mà về nhà an toàn *mặt vô tội*